Trái tim Gia Hân tự dưng thấy ấm áp lên hẳn khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô nhìn anh cũng có phần hơi khác, chẳng biết anh có đủ nhạy cảm để nhận ra không.
Anh từng nói với một người về cô: “Ánh sáng của cô bé nhẹ dịu như một ngôi sao, không phải ngôi sao không đủ sáng, chỉ vì ngôi sao ấy đã bị ánh mặt trời che lấp đi thôi, đến khi màn đêm buông xuống ngôi sao ấy sẽ thắp sáng cả bầu trời.”
Nhất Minh lớn lên bên Gia Hân từ nhỏ, là “thanh mai trúc mã”, gia đình hai bên cũng thân nhau như anh em ruột. Từ thời Gia Hân còn lẫm chẫm bước đi từng bước, cô đã quen với việc có một người anh hơn mình tám tuổi, luôn yêu chiều, nâng niu, chiều chuộng cô. Khi cô còn bé, mỗi lần Gia Hân khóc, anh đều bế cô, cõng cô, kể truyện cười cho cô nghe. Đến lúc Gia Hân lớn lên – khi cô bắt đầu biết khóc vì những thứ tình cảm đơn phương đầu đời, anh tình nguyện làm “thùng rác” miễn phí của cô, dùng danh nghĩa một ông anh trai, âm thầm gánh hết những nỗi buồn của cô. Người đó làm cô đau bao nhiêu, anh lại làm vết thương ấy lành lại, để rồi tự gánh lấy nỗi đau ấy về mình bấy nhiêu.
Anh đã yêu cô từ rất lâu, rất rất lâu, chính xác được bao nhiêu năm thì Minh chẳng còn nhớ nữa. Lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm của mình, anh đã phải đấu tranh với bản thân rất nhiều, chỉ để xác định đó là cảm giác quá quen, quá thân thuộc hay chính xác là tình yêu. Thời gian sẽ là lời giải đáp tốt nhất. Mùa hè năm ấy, Minh lần đầu tiên xách hành lý, đi trên đôi chân của mình, bắt đầu một cuộc sống tự lập. Những ngày tháng học Đại học ở Pháp, có một người luôn trở thành động lực thôi thúc Minh cố gắng không ngừng.
Bao nhiêu năm anh đi học xa, hết Đại học lại đến Cao học, mặc dù rất ít gặp nhau – chủ yếu là giữ liên lạc qua mạng, nhưng tình cảm trong Minh chưa từng thay đổi. Anh không hiểu ở Gia Hân có điểm gì đặc biệt thu hút anh đến vậy. Cô chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật, vụng về, lại lười biếng, thậm chí chẳng có tí khái niệm gì về cái gọi là “nữ công gia chánh”. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, nhớ đến gương mặt ấy, Minh lại không ngăn được mình nở một nụ cười, phát hiện ra trái tim mình vẫn luôn lỡ mất một nhịp, và lại luôn nhớ về hình ảnh một cô bé 13 tuổi, tóc thắt bím hai bên, nhất nhất ôm lấy chân anh gào khóc gọi “Anh trai” ngày anh đi du học. Dù chỉ là “Anh trai”, nhưng chỉ cần cô bé ấy muốn anh ở bên cô, anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Cô chưa một lần nhận ra… anh luôn đứng một chỗ nhìn cô, đợi cô. Không phải vì Gia Hân vô tâm, mà bởi cô đã quá quen với cái danh nghĩa “anh trai – em gái” từ thuở bé, cái khoảng cách từ một bức tường ngăn cách vô hình khiến Gia Hân không bao giờ hiểu được những câu nói ẩn ý của Minh.
***
Mùa đông 2011.
Đã 7 năm kể từ ngày anh đặt chân lên thủ đô Paris hào nhoáng và xinh đẹp. Anh không còn là một đứa trẻ nữa, cuối cùng Minh cũng trưởng thành, đã bước chân ra ngoài xã hội, đi làm được một năm; còn cô cũng đã là sinh viên Đại học năm thứ ba. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, nhưng có một số thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Bắt đầu từ khi Gia Hân đặt chân vào ngưỡng cửa trường đại học, Minh năm lần bảy lượt bóng gió về tình cảm của mình, thăm dò suy nghĩ của Gia Hân. Nhưng chưa bao giờ Gia Hân hiểu được sự thật đằng sau những lời anh nói, cô lúc nào cũng nghĩ đó là những câu nói đùa.
MingMing: Dạo này còn “tim đập chân run” với hot boy nào không?
XingXing: Không, em hết rồi.
XingXing:Mùa đông năm nay đang cô đơn gần chết đây. Tim em sắp hóa thành đá rồi Minh ạ.
MingMing: Thế để anh về làm hoàng tử của em nhé!
XingXing: Đồ dở hơi này, đừng đùa như thế nữa. Em chẳng tin đâu.
MingMing: Anh có đùa đâu. Anh nghiêm túc mà.
XingXing: Nghiêm túc mà nói chuyện qua Y!M thế này à?
MingMing: Thế nói chuyện qua Y!M là không nghiêm túc hả? Nếu em thích một người em không thể gặp, em nói với người ấy qua Y!M, nghĩa là ko nghiêm túc hả?
XingXing: Kệ anh đấy. Hâm, em đi ngủ đây.
Từ bé đến giờ, chưa bao giờ Gia Hân nghĩ đến chuyện Minh thích cô, bởi lúc nào cô cũng thấy anh có người yêu bên Pháp. Thú thật là cô không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm của anh, bởi từ khi trưởng thành, cấp hai, rồi lên cấp ba, Gia Hân cũng háo hức theo đuổi chuyện say nắng của bản thân. Hơn nữa, khoảng cách xa như thế, cả không gian lẫn thời gian…có nằm mơ Gia Hân cũng không nghĩ đến. Nhưng từ lần cuối cùng anh tỏ tình với cô qua mạng, rồi thi thoảng nửa đêm gọi điện đòi nói chuyện với cô suốt đêm, Gia Hân bắt đầu hoang mang thật sự. Nhất là sau vụ anh cãi nhau với cô sau ngày Halloween, Gia Hân mới hơi tin vào lời tỏ tình ẩn ý của anh.
Halloween.
MingMing: Anh vừa xem ảnh em đi party Halloween. Ăn mặc thế mà được à?
XingXing: Beautiful witch mà anh. Hơn nữa, em gái anh lớn rồi, cho em điệu đà một tí chứ
MingMing: Hở hang như thế chỉ tổ kêu ong gọi bướm :-w. Anh biết thừa ý đồ của em :-w
XingXing: Em chẳng có ý đồ gì hết ;))
MingMing: Còn ko phải gây sự chú ý của hắn ta sao
XingXing: Hehe bị anh bắt bài rồi :”>
MingMing: Lần sau ko được phép ăn mặc như thế nữa!!!
XingXing: Chuyện riêng của em chứ >:P
XingXing: Thôi, ko nói chuyện vs anh nữa. Em đi chúc mừng sinh nhật một người rồi đi ngủ đây.
MingMing: Đứng lại đấy cho anh. Lần nào cũng có bài chuồn như thế. Ko được đi.
Minh còn chưa nói xong thì Gia Hân đã out ngay lập tức. Lần nào cũng thế, cứ anh trêu chọc hoặc nói gì khiến Gia Hân cứng họng, không đấu khẩu lại được thì cô liền đánh bài chuồn, out ngay khiến anh chẳng thể làm gì được. Nhưng lần này anh không thể tha cho cô được. Minh gọi điện về Việt Nam, 12h đêm, điện thoại Gia Hân rung lên bần bật. Cô vừa mở máy thì đã nghe một tràng, giọng Minh vọng ra từ điện thoại vừa giận dữ, vừa lạnh lùng, chưa bao giờ cô chứng kiến anh tức đến như thế. Tức cái gì chứ, người tức phải là cô, hôm nay ăn mặc như thế, trang điểm như thế mà chẳng gặp được “người trong mộng”. Anh mắng cô cái quái gì vậy? Gia Hân ấm ức định cãi, nhưng Minh quát liên tục khiến cô không tìm được khoảng trống để xen vào. Bình thường đối với Gia Hân, anh rất hiền, nhưng khi anh tức giận thế này, dù muốn cúp máy, Gia Hân cũng không dám. Giọng nói đanh thép của anh toát ra cái uy rất lớn với cô. Cô cá là bây giờ trán Minh đang nhăn hết lại. Thôi vậy, cô để điện thoại ra xa, cho anh tự nói một mình. Đến 10 phút sau Gia Hân mới nhấc máy lên.
- Anh nói xong chưa?
- Anh lo cho em. – Giọng Minh trầm xuống.
- Không cần anh lo mà. Em có làm sao đâu. Chỉ là trang điểm một chút, ăn mặc hơi ngắn một chút. Người yêu anh chẳng toàn những chị phóng khoáng dã man, sao không thấy anh ý kiến gì?
- Hiện giờ anh không có người yêu. – Minh gằn từng tiếng.
- Uh thì người yêu cũ. Tóm lại là chẳng hiểu tại sao anh phải cáu như thế với em cả? Con gái ăn mặc đẹp là chuyện bình thường mà.
- Em không hợp với phong cách đấy đâu!
- Thì bây giờ em thay đổi. Em muốn thay đổi vì người em thích.
- Nhưng anh ta có đến đâu, Kiên có đến đâu. – Minh hơi gắt.
- Làm sao em biết trước được anh ấy không đến? Anh cứ thế này em sẽ tưởng anh ghen thật đấy!
- Anh đang ghen thật mà. – Minh trầm giọng xuống, nói lí nhí hẳn.
- Lại bắt đầu rồi đấy. Anh đừng đùa em như thế, em không thích đâu. Anh làm em sợ đấy!
- Anh-không-đùa. – Minh thở dài – Thôi, muộn rồi, em ngủ đi.
Gia Hân không nói năng gì, không chào tạm biệt anh, không chúc anh ngủ ngon như thường lệ, chỉ lặng lẳng cúp máy luôn. Rồi tự dưng hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ chảy mãi, một lúc sau sờ tay lên mặt Gia Hân mới biết mình đang khóc.
Cô có người cô thích rồi, nếu Minh thích cô, mà cô không thích anh, cô sẽ phải đối xử với anh như thế nào? Mà cái cảm giác giận dỗi, nhưng cũng ngọt ngào khi được anh quan tâm khi nãy rốt cục là gì đây? Anh là người con trai đầu tiên lo cho cô từng tí, từng tí một như thế.
Minh được tổng công ty điều về công tác tại chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam hai tuần, sau đó kết hợp luôn với kỳ nghỉ phép. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất của anh để bày tỏ một cách nghiêm túc với Gia Hân, Minh không thể đợi thêm được nữa, nếu không rất có thể anh sẽ mất cô mãi mãi. Ngày anh đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Gia Hân và bố cô đã đứng sẵn để chờ anh. Vừa nhìn thấy anh, Gia Hân ra sức vẫy vẫy tay, cười toe toét. Minh cứ ngỡ đó là cô bé con năm nào. Anh nhanh chóng bước từng bước về phía cô gái bé nhỏ.
Minh đứng trước mặt Gia Hân khiến cô ngỡ ngàng đến mức há hốc mồm ra nhìn. Bảy năm sống ở nước ngoài khiến anh thay đổi 180 độ, gương mặt góc cạnh nam tính, chiếc kính đen và bộ trang phục trên người anh làm Minh phong độ kinh khủng. Anh – hiện đại, năng động, phong cách Tây – khác hẳn với người con trai bảy năm trước cô từng ôm chân gào khóc thảm thiết đòi anh ở lại. Câu nói đầu tiên của Gia Hân là: “Ặc, sao anh…đẹp trai thế?”. Dù sao thì trong suốt bảy năm, Minh ít khi về Việt Nam, mỗi lần về đều về thẳng nhà thăm bố mẹ anh, ghé qua thăm bố mẹ Gia Hân toàn những lúc cô đi học hoặc không có nhà; cô ít khi gặp anh, nên bị shock với dáng vẻ này của anh. Dù giữ liên lạc thường xuyên, nhưng chat Y!M, chat skype, anh mặc đồ ở nhà, đường truyền mạng không tốt, ti tỉ lý do để Gia Hân không nhận ra hấp dẫn từ anh sớm hơn. Minh một tay xách hành lý đi theo bố Gia Hân ra xe, một tay quàng vai cô thân thiết, khiến mặt cô bỗng dưng đỏ ửng, bất giác nhớ đến những câu nói tỏ tình “đùa” của anh. Một người con trai như anh sao có thể thích một cô gái bình thường như cô được chứ?
Bố Gia Hân giữ Minh ở nhà cô năm ngày rồi mới được về nhà anh. Sau bữa cơm tối, Minh rủ Gia Hân đi dạo cùng anh. Ngồi sau xe anh, bất giác Gia Hân mỉm cười. Cái cảm giác được dựa dẫm vào người “anh trai” này lâu lắm mới quay lại trong cô. Minh đưa cô dạo phố phường Hà Nội, cứ đi mà chẳng có mục đích, nhưng đi bên anh, Gia Hân cũng không thấy chán. Nhớ lại lần anh giận cô, quát cô hôm Halloween, Gia Hân lại muốn đánh cho anh một trận. Cứ đợi đấy, khi nào người yêu anh cũng ăn mặc như cô, cô sẽ làm loạn lên cho xem, “giả vờ ghen” thì “giả vờ” cho trót.
Lúc về, rõ ràng đã đến trước ngõ, nhưng Minh lại không rẽ vào, khiến Gia Hân kêu lên ầm ĩ tưởng anh nhầm đường. Anh chỉ bật cười, khẽ mắng cô đừng làm loạn nữa, đưa cô ra khu Đền Lừ.
- Đi hóng gió với anh. Về nhà sớm làm gì?
- Em ngoan mà, đi chơi xong phải về nhà sớm chứ. Hôm nay em mà đi với Kiên mà lang thang về muộn thế này thì anh lại làm um lên như hôm trước, nhỉ?
- Cũng biết trêu lại anh cơ đấy. Nhưng em đang đi với anh, nên tất nhiên là anh yên tâm rồi.
- Ra đây làm gì đấy?
- Có chuyện muốn nói với em.
- Gì đấy? Cấm trêu em nhé, em ghét nhất kiểu trêu đấy! – Gia Hân phụng phịu.
Hai người đi bộ bên nhau dọc hồ Đền Lừ, chẳng mấy khi Gia Hân có tâm trạng thư thái thưởng ngoạn thiên nhiên thế này, lại đi bên một thanh niên nổi bật như Minh, khiến cô tự dưng có cảm giác hãnh diện vô cùng. Nhưng sau đó đột nhiên lại là sự ùa về của cảm giác tự ti, vì trông cô giống một cô bé nhà quê khi đi cạnh anh. Không được, không được hạ thấp bản thân, nên gọi là “Cô bé lọ lem” thì hơn. Đúng là chẳng có ai hâm như cô! Mấy lần Minh định quay sang mở lời, nhưng Gia Hân thấy anh cứ lúng túng như gà mắc tóc, cô phì cười đánh mạnh vào vai anh.
- Trời ơi, đàn ông con trai kiểu gì thế? Muốn em giúp gì nào?
- Đối với anh, Gia Hân không phải em gái.
- Vâng, tất nhiên rồi, không phải em ruột mà.
- Ý anh là, không đơn thuần là “em gái”. Anh thích Gia Hân, nghiêm túc đấy. Anh thích Gia Hân từ khi em chỉ là một cô bé con, bây giờ thì có lẽ đã tăng thêm nhiều nấc rồi.
- Diễn tập hả anh? Đạt đấy đạt đấy, em chấm 10 điểm nhé hehe. Cứ dùng cái dáng vẻ lúng túng và nghiêm túc của anh lúc nãy, nàng nào cũng đổ. – Rõ ràng là Gia Hân có vẻ hiểu, nhưng không hiểu sao bản tính cố chấp trong cô cứ không muốn chấp nhận sự thật Minh thích mình, cô bướng bỉnh ra sức phủ nhận.
- Thế nàng Gia Hân có đổ không?
- Em đã nói trước là không được trêu em cơ mà, em về em mách bố.
- Anh đã nói là anh không trêu em, anh nghiêm túc mà. Sao em không chịu tin nhỉ?
- Em cứ không tin đấy.
Nhìn vẻ mặt của Gia Hân, Minh chỉ muốn bóp lấy cô, nghiền cô ra. Tức chết mất. Minh nắm chặt lấy cổ tay Gia Hân, chặt đến nỗi tay cô đỏ lên, khiến Gia Hân đau quá hét toáng lên. Chưa bao giờ Gia Hân thấy Minh mất bình tĩnh như thế, đôi mắt anh tối sầm lại kìa.
- Được, em không tin phải không? Anh chứng minh cho em là được chứ gì.
Vừa nói dứt câu, một bàn tay của Minh đặt vào eo cô, kéo mạnh vào mình, anh cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn của anh, dù chỉ chạm môi, nhưng khiến đầu óc Gia Hân ong hết cả lên, mặt đất dưới chân cô như cũng quay quay. Nụ hôn đầu của cô bị anh cướp mất rồi. Gia Hân trợn trừng mắt nhìn anh, còn Minh vẫn đang nhắm mắt, dáng vẻ rất thật lòng.
- Anh bị điên à? Sao lại làm thế với em?
Gia Hân gắng hết sức đẩy Minh ra, hét lên, không kiềm chế được liền tát cho anh một cái. Anh rất cao, cô chỉ đứng chưa đến vai anh, nên cái tát của Gia Hân khi đến được má anh cũng giảm lực đi nhiều. Gia Hân òa khóc, chạy ra phía xa. Minh vội vàng đuổi theo cô, ôm cô vào lòng:
- Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh chỉ muốn chứng minh anh thật lòng thích em thôi. Thích em là chuyện của anh, còn việc em có thích anh hay không, anh không ép em trả lời ngay đâu. Anh xin lỗi Gia Hân.
Cô đứng phụng phịu trong vòng tay anh, đôi tay nhỏ bé cứ ra sức đấm liên tiếp vào ngực anh, cho bõ cơn tức vừa bị cưỡng ép nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu chẳng giống chút nào so với sự tưởng tượng phong phú của một cô gái lãng mạn như Gia Hân, lại còn…từ một người mà cô luôn coi là anh trai nữa chứ. Hai từ “Loạn luân” cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Buổi tối hôm ấy, Minh đưa cô về nhà, hai người chẳng nói với nhau câu nào khiến bố mẹ Gia Hân cũng thấy lạ. Nhìn mặt Minh có vẻ buồn, Gia Hân cũng thấy hơi áy náy, nhưng biết làm thế nào được, trái tim cô chưa từng hướng về anh. Cho dù có lúc…phải thừa nhận, cô rung động trước vẻ đẹp trai của anh, nhưng chắc đó chưa phải tình yêu đâu nhỉ?
Đêm hôm đó, cả hai đều mất ngủ. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm che giấu, Minh đã thổ lộ được lòng mình với cô gái của anh. Còn Gia Hân, cả đêm nằm lắp ráp, ghép nối tất cả những sự kiện từ nhỏ đến lớn có liên quan đến Minh, cộng thêm những đoạn chat bóng gió của anh từ khi cô lên Đại học. Không ngờ, anh đã thích cô lâu như thế, nhiều như thế. Cái cảm giác hiếu thắng của một cô gái mới lớn khiến Gia Hân chìm vào giấc ngủ với một nụ cười ngọt ngào.
Hai ngày hôm sau, Minh xin phép bố mẹ Gia Hân về quê luôn, không đợi đến cuối tuần. Lúc cô đi học về đến nhà thì anh đã về đến quê. Đột nhiên, một cảm giác mất mát và hụt hẫng xâm chiếm cô suốt cả buổi tối. Không lẽ cô đã thích anh nhanh như thế sao?
Đêm nào Gia Hân cũng ôm một mớ suy nghĩ về Minh đi ngủ, bản thân cô không ý thức được hình ảnh Minh đang chiếm bộ nhớ càng ngày càng lớn trong tâm trí cô. Con người đáng ghét này, tự dưng lại cả gan thay thế hình ảnh Kiên trong lòng cô chứ, làm đảo lộn hết tôn ti trật tự trong lòng cô? Đồ Minh chết tiệt, đồ Minh chết dẫm aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Cuối tháng 11, cả đại gia đình Gia Hân hân hoan hẳn lên vì sự kiện chú ruột của cô cuối cùng cũng cưới vợ ở tuổi 38. Gia Hân háo hức cả đêm không ngủ vì sắp được về quê, cố phủ nhận cái ý nghĩ: “Sắp được gặp anh rồi!”. Về đến nơi, người đầu tiên đứng đón cô là anh, với chiếc máy ảnh chuyên dụng trên tay. Trái tim Gia Hân tự dưng thấy ấm áp lên hẳn khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô nhìn anh cũng có phần hơi khác, chẳng biết anh có đủ nhạy cảm để nhận ra không.
Ăn hỏi và đám cưới diễn ra trong hai ngày liên tiếp, Minh kiêm luôn nhiếp ảnh. Hôm sang nhà cô dâu, nhìn dáng vẻ cầm máy chuyên tâm và chuyên nghiệp của Minh, Gia Hân bị chấn động mạnh trong lòng. Anh đang cố tình quyến rũ cô, mặc comple đen, đeo kính đen, rõ phong độ, aaaaaaaaaaaaaaaa, bắt đền anh đấy, người đâu mà quá đáng thế!!! Có lẽ không chỉ cô bị mê hoặc bởi dáng vẻ ấy, mà cả họ nhà gái cũng thế. Chẳng thế mà hai ngày liên tục, anh đều được họ nhà trai và họ nhà gái “phóng đại hóa”, giới thiệu nào là “phóng viên nhiếp ảnh tạp chí” rồi lại “nhiếp ảnh gia”; thậm chí còn khen anh giống diễn viên, khiến Gia Hân và Minh cười lăn lộn, chảy cả nước mắt. Thời thơ ấu đột nhiên ùa về. Không biết đã bao lâu rồi, cô mới ngồi bên anh cười thoải mái như thế. Có nên phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp ấy không? Là anh em sẽ mãi mãi là anh em, nhưng đã là người yêu, lỡ chẳng may break-up, chẳng phải sẽ đánh mất thứ tình cảm xây dựng 20 năm mới có này sao?
Cái dáng điệu bé bỏng, dễ thương của cô những lúc như thế thật sự khiến anh không thể chịu nổi, chỉ muốn ôm nghiến vào lòng.
Sau khi đã chụp hết những khoảnh khắc cần phải chụp, anh rủ cô lén ra bên ngoài chụp ảnh. Trước khi bước vào, Minh đã tia thấy ngôi đền ở trước cửa nhà cô dâu. Anh kéo tay Gia Hân ra sân đền. Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng bên nhau kể từ lúc về quê.
Minh không đả động gì đến việc bắt Gia Hân phải trả lời anh, nên cô cũng lớ lờ lơ đi luôn. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn, cô thầm nghĩ, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Minh gọi cô, bảo cô tạo dáng cho anh chụp ảnh.
- Ngồi lên cây kia chụp ảnh nhé!
- Cao lắm, em không trèo được í. Thôi, đứng ở đây được rồi hihi.
Minh không nói gì, yên lặng chụp ảnh. Chụp xong mấy tấm Gia Hân đứng bên cây đại thụ trước cửa đền, dường như anh vẫn muốn chụp thêm với những phông nền khác.
- Trèo lên cây đi Gia Hân.
- Em đi giày cao gót, không giữ được vào thân cây, sợ ngã lắm.
- Để anh bế em lên!
Vừa nói vừa làm, lúc Minh nói dứt lời thì Gia Hân đã thấy mình đang ngồi dựa vào thân cây rồi. Anh bế cô nhanh như chớp, trong khoảnh khắc mắt giao mắt, Gia Hân nhìn thấy tia yêu thương trong ánh mắt anh, hai má cô bỗng nhiên đỏ ửng.
Gia Hân không thích chụp ảnh, nhưng khi người bấm máy là anh, cô có thể tự nhiên tạo đủ mọi tư thế, nụ cười dường như cũng tươi tắn hơn. Lúc chụp xong cảnh trên cây, cô định nhảy xuống, không cần nhờ đến anh, kết quả là trượt chân, suýt thì ngã nhào, may mà có anh đỡ. Mất mặt kinh khủng.
- Yên tâm, không trêu em đâu. Đứng dậy đi haha.
- Cám ơn anh! – Gia Hân đỏ mặt, tự mắng mình trong bụng.
- Không cần khách sáo. Cho em xem ảnh người yêu anh này! – Minh giơ máy ảnh ra trước mặt cô.
- Đâu đâu, cho em xem với, thế mà cứ giấu. – Gia Hân trưng ra bộ mặt háo hức, nhưng ánh mắt chưng hửng và tiếc nuối của cô không qua nổi mắt anh.
- Đây này, xinh chưa?
Ngoài ảnh ăn hỏi, toàn bộ đều là ảnh cô. Ảnh lúc cô ngồi trên bờ tường nhà ông, ảnh cô trên thuyền khi qua sông, ảnh cô ngồi uống nước, ảnh cô ngồi thả hồn nghĩ ngợi, và đống ảnh anh vừa chụp lúc nãy nữa. Gia Hân choáng váng, không biết nói gì hơn.
- Sao, xinh quá phải không, đến mức làm em câm nín ra thế kia. Hiếm khi mới thấy em kiệm lời như thế này đây! Kiểu này là đang thấy tự ti trước người yêu anh phải không?
- Hừ, chả xinh gì cả, nhìn như dở hơi ấy.
- Ơ, vô duyên, không được chê người yêu anh, anh đánh cho bây giờ!
- Cô gái này không xinh bằng chị người yêu cũ của anh mà. Chị nào cũng xinh lung linh, lại hiện đại nữa, có chị còn là Hoa hậu Sinh viên tại Pháp nữa. Cô gái này thì làm sao sánh với anh được?
- Chọn người yêu chứ có phải chọn hoa hậu đâu. Trong mắt anh thì cô gái này là xinh nhất, đáng yêu nhất! – Minh vừa nói, vừa lấy ngón tay cái xoa xoa tấm hình trên máy ảnh. – Mà hóa ra em để ý đến quá khứ của anh, anh vui lắm!!
- Đừng có làm ra vẻ nghiêm túc, si tình như thế nữa, mất phong độ quá đi! Thế này thì đi lừa con gái kiểu gì hả Minh?
- Lừa mỗi một cô mà mãi không xong đây này. Anh rất muốn hỏi cô gái này có đồng ý làm người yêu anh không, nhưng anh sợ cô ấy giận, không dám hỏi.
- Thế em hỏi cho nhé.
- Ừ, hỏi đi em.
Trái tim Gia Hân tự dưng thấy ấm áp lên hẳn khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô nhìn anh cũng có phần hơi khác, chẳng biết anh có đủ nhạy cảm để nhận ra không.
Anh từng nói với một người về cô: “Ánh sáng của cô bé nhẹ dịu như một ngôi sao, không phải ngôi sao không đủ sáng, chỉ vì ngôi sao ấy đã bị ánh mặt trời che lấp đi thôi, đến khi màn đêm buông xuống ngôi sao ấy sẽ thắp sáng cả bầu trời.”
Nhất Minh lớn lên bên Gia Hân từ nhỏ, là “thanh mai trúc mã”, gia đình hai bên cũng thân nhau như anh em ruột. Từ thời Gia Hân còn lẫm chẫm bước đi từng bước, cô đã quen với việc có một người anh hơn mình tám tuổi, luôn yêu chiều, nâng niu, chiều chuộng cô. Khi cô còn bé, mỗi lần Gia Hân khóc, anh đều bế cô, cõng cô, kể truyện cười cho cô nghe. Đến lúc Gia Hân lớn lên – khi cô bắt đầu biết khóc vì những thứ tình cảm đơn phương đầu đời, anh tình nguyện làm “thùng rác” miễn phí của cô, dùng danh nghĩa một ông anh trai, âm thầm gánh hết những nỗi buồn của cô. Người đó làm cô đau bao nhiêu, anh lại làm vết thương ấy lành lại, để rồi tự gánh lấy nỗi đau ấy về mình bấy nhiêu.
Anh đã yêu cô từ rất lâu, rất rất lâu, chính xác được bao nhiêu năm thì Minh chẳng còn nhớ nữa. Lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm của mình, anh đã phải đấu tranh với bản thân rất nhiều, chỉ để xác định đó là cảm giác quá quen, quá thân thuộc hay chính xác là tình yêu. Thời gian sẽ là lời giải đáp tốt nhất. Mùa hè năm ấy, Minh lần đầu tiên xách hành lý, đi trên đôi chân của mình, bắt đầu một cuộc sống tự lập. Những ngày tháng học Đại học ở Pháp, có một người luôn trở thành động lực thôi thúc Minh cố gắng không ngừng.
Bao nhiêu năm anh đi học xa, hết Đại học lại đến Cao học, mặc dù rất ít gặp nhau – chủ yếu là giữ liên lạc qua mạng, nhưng tình cảm trong Minh chưa từng thay đổi. Anh không hiểu ở Gia Hân có điểm gì đặc biệt thu hút anh đến vậy. Cô chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật, vụng về, lại lười biếng, thậm chí chẳng có tí khái niệm gì về cái gọi là “nữ công gia chánh”. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, nhớ đến gương mặt ấy, Minh lại không ngăn được mình nở một nụ cười, phát hiện ra trái tim mình vẫn luôn lỡ mất một nhịp, và lại luôn nhớ về hình ảnh một cô bé 13 tuổi, tóc thắt bím hai bên, nhất nhất ôm lấy chân anh gào khóc gọi “Anh trai” ngày anh đi du học. Dù chỉ là “Anh trai”, nhưng chỉ cần cô bé ấy muốn anh ở bên cô, anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Cô chưa một lần nhận ra… anh luôn đứng một chỗ nhìn cô, đợi cô. Không phải vì Gia Hân vô tâm, mà bởi cô đã quá quen với cái danh nghĩa “anh trai – em gái” từ thuở bé, cái khoảng cách từ một bức tường ngăn cách vô hình khiến Gia Hân không bao giờ hiểu được những câu nói ẩn ý của Minh.
***
Mùa đông 2011.
Đã 7 năm kể từ ngày anh đặt chân lên thủ đô Paris hào nhoáng và xinh đẹp. Anh không còn là một đứa trẻ nữa, cuối cùng Minh cũng trưởng thành, đã bước chân ra ngoài xã hội, đi làm được một năm; còn cô cũng đã là sinh viên Đại học năm thứ ba. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, nhưng có một số thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Bắt đầu từ khi Gia Hân đặt chân vào ngưỡng cửa trường đại học, Minh năm lần bảy lượt bóng gió về tình cảm của mình, thăm dò suy nghĩ của Gia Hân. Nhưng chưa bao giờ Gia Hân hiểu được sự thật đằng sau những lời anh nói, cô lúc nào cũng nghĩ đó là những câu nói đùa.
MingMing: Dạo này còn “tim đập chân run” với hot boy nào không?
XingXing: Không, em hết rồi.
XingXing:Mùa đông năm nay đang cô đơn gần chết đây. Tim em sắp hóa thành đá rồi Minh ạ.
MingMing: Thế để anh về làm hoàng tử của em nhé!
XingXing: Đồ dở hơi này, đừng đùa như thế nữa. Em chẳng tin đâu.
MingMing: Anh có đùa đâu. Anh nghiêm túc mà.
XingXing: Nghiêm túc mà nói chuyện qua Y!M thế này à?
MingMing: Thế nói chuyện qua Y!M là không nghiêm túc hả? Nếu em thích một người em không thể gặp, em nói với người ấy qua Y!M, nghĩa là ko nghiêm túc hả?
XingXing: Kệ anh đấy. Hâm, em đi ngủ đây.
Gia Hân làm ra vẻ đang bắt sóng tín hiệu, vài phút sau cô hớn hở trả lời:
- Cô ấy bảo cô ấy chưa xác định được tình cảm của mình một cách chắc chắn đâu. Cô ấy đang phân vân xem nếu cô ấy nhận lời anh, liệu có phải là ngộ nhận không, vì cô ấy háo sắc lắm, mà ai bảo anh đẹp trai quá cơ! Còn nữa, cô ấy nói là cô ấy đồng ý cho hai người một cơ hội, để cô ấy cố gắng một lần xem sao.
- Nếu như cần phải cố gắng, thì em bảo với cô gái trong ảnh là anh có thể chờ, cứ suy nghĩ kỹ vào. Đừng nhận lời chỉ vì cô ấy không muốn làm anh bị tổn thương.
- Nhưng cô ấy bảo hình như cô ấy cũng thích anh rồi. Nền tảng vững vàng, cảm giác cũng đã xuất hiện. Mẹ cô ấy bảo cô ấy phải nắm bắt thời cơ.
- Mẹ cô ấy cũng biết rồi sao? Liệu anh có bị xử lý không đây? – Minh nở nụ cười hiền, giang tay chuẩn bị ôm Gia Hân vào lòng.
- Không sao đâu. Bố mẹ cô ấy chúc phúc cho cô ấy, tin tưởng anh ấy rất nhiều.
Đến lúc này thì Minh không kìm nổi nữa, ôm lấy Gia Hân thật chặt trong vòng tay mình, cúi xuống thơm nhẹ vào trán cô.
- Lần này rút kinh nghiệm, không hôn em nữa, không lại ăn tát, hỏng xừ khuôn mặt đẹp trai, keke – Minh cười rất dáng Sở Khanh – Này, đã nhận lời làm người yêu anh rồi đấy nhé, cấm rút lại nhé!
- Để xem anh có chiều em không đã hihi.
Vừa lúc em trai Gia Hân đi ra gọi hai người vào chuẩn bị “rút quân”, Minh liền dúi chiếc máy ảnh vào tay em trai cô, nhờ nó chụp hộ vài kiểu ảnh. Dịp đặc biệt như thế này, nhất định phải kỷ niệm mới được. Anh ôm cô trong lòng, hiệu ứng bức ảnh rất tốt, từ cảm xúc người chụp, đến khung cảnh, ánh sáng, tất cả đều perfect. Cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
Lúc chuẩn bị ra về, Minh lại bế Gia Hân lên thành tường, cho cô chụp cùng chữ Hỷ. Bộ quần áo đỏ của Gia Hân chụp bên chữ Hỷ màu đỏ, trông thật nổi bật, tông duyệt tông. Minh cầm máy ảnh, bấm liên tiếp, đột nhiên nghĩ đến ngày Gia Hân cũng làm cô dâu, lòng tràn ngập hạnh phúc. Gia Hân cười tươi rạng rỡ, thoải mái tạo dáng, tạo xong mấy kiểu mà vẫn thấy Minh cầm máy chăm chỉ chụp, khiến cô lúng túng không biết làm gì nữa. Mãi đến lúc thấy cả đoàn lục tục kéo nhau lên hết ô tô rồi, hai đứa mới co giò chạy ra phi thẳng lên ô tô, bị trêu ột trận đỏ cả mặt.
Đám cưới xong, Gia Hân còn ở quê chơi thêm vài ngày nữa. Minh lấy ô tô của bố đưa Gia Hân ra bờ biển ở quê hai người – Ngày còn bé, nhà gần biển, về nghỉ hè, thi thoảng anh lại lấy xe đạp chở cô ra biển. Hai đứa chơi cả buổi chiều trên bãi cát, những ký ức tuổi thơ ấy Gia Hân chưa bao giờ quên. Từ khi chuyển lên Hà Nội, Gia Hân không còn được tận hưởng cái cảm giác thư thái, bình an khi đứng lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào nữa, cô cũng cảm thấy một chút mất mát.
Minh ngồi dựa vào hõm đá, Gia Hân ngồi chếch sang một bên, tựa người vào cánh tay anh, lắng nghe tiếng rì rào của biển, hít cho căng đầy lồng ngực mùi vị mằn mặn của biển khơi.
- Em có nhớ lần đầu tiên chúng mình đi ra biển cùng nhau không?
- Hihi em không nhớ, chỉ biết lúc xem lại ảnh, thấy em bé tí, anh cũng bé, chắc học cấp hai nhờ. Trong ảnh em lẫm chẫm chạy trên bãi cát, còn anh thì đuổi theo ở đằng sau, mẹ em đứng một chỗ vẫy tay theo hehe.
- Anh luôn có mặt trong những bước đi của em mà, từ bước đi đầu tiên – nghĩa đen đấy! – Minh mỉm cười, bất ngờ hạ chân xuống cho Gia Hân ngã vào lòng mình. Gia Hân xấu hổ, đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác mỉm cười. Minh cúi xuống thơm lên má cô.
- Đừng có tranh thủ bắt nạt em. Hư thế. Em mách bố anh bây giờ nhé.
- Suốt ngày đòi mách bố, em trẻ con thế, mấy tuổi rồi? Uh, mách đi, xong bố anh xử lý anh, để xem đứa nào khóc to hơn. – Minh cười vang, giọng cười giòn tan, sảng khoái, tan trong nắng.
Anh bế Gia Hân ngồi dậy, đặt cô ngồi xuống cạnh mình, cả hai cùng dựa lưng vào hốc đá.
- Em như thế này, có phải quá nhanh không anh?
- Yêu anh ấy hả? Anh không cho rằng 20 năm quen nhau là quá nhanh đâu, ngốc ạ!
- Nhớ lại ngày xưa buồn cười thật. Chẳng bao giờ em nghĩ là em lại yêu anh cả. Lúc nào đối với em, anh cũng là một người anh trai tốt nhất.
- Còn là cái thùng rác của em nữa chứ? Hay nên gọi là “trung tâm tư vấn tình cảm”, bác sĩ riêng cho tất cả các vụ say nắng của em?
Gia Hân mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, hít nhẹ mùi hương trên áo anh, tự dưng thấy đau lòng. Cô không chắc anh yêu cô từ bao giờ, nhưng chắc đã rất lâu rồi. Mà từ lúc cô lớn lên, từ khi cô lần đầu tiên biết đến cái cảm giác trái tim đập nhanh vì nụ cười của một người bạn khác giới, cô đều kể hết cho anh. Ngay cả đến những cơn say nắng trường kỳ cả năm lớp 12, rồi ĐH năm thứ nhất, năm thứ hai, những lần cô bị tổn thương nhất, cô đều dốc hết ruột gan với anh, như một nơi an ủi. Đều là chat qua mạng, nên thú thực là cô không mấy chú ý đến tâm trạng của anh. Không biết anh đau như thế nào những lúc như thế nhỉ? Gia Hân rúc sâu vào ngực anh hơn, áp má mình vào hõm vai anh. Mùi hương của anh cho cô cảm giác tin cậy, an toàn, ấm áp và yên ả. Thật kỳ lạ, trước đây, hồi còn bé, anh cũng hay ôm cô, bế cô, cõng cô, nhưng chưa bao giờ Gia Hân ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người anh. Từ lúc yêu nhau, cô lại trở nên đặc biệt nhạy cảm với thứ mùi ấy, như thể nó trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của cô vậy. Cô yêu anh như thế, liệu có quá nhanh không nhỉ? Đây mới đúng là “sức mạnh ngàn cân”, đủ sức đánh bật mọi hình bóng những người Gia Hân từng say nắng.
– Anh ơi, nếu em lấy anh thì em sẽ ko phải sống trong tình trạng mẹ chồng – nàng dâu khổ sở nhỉ hihi. Em thích nhất cái đấy đấy.
- Em cầu hồn anh??? – Minh cười ngất.
- Ứ thèm nói chuyện nữa.
- Thôi nào, uh uh, bố mẹ anh quý em còn hơn cả quý anh nữa chứ, anh ghét lắm, sau này lấy em về rồi, anh sẽ nhân lúc bố mẹ không ở nhà để bắt nạt em. Cứ cẩn thận đấy.
- Haha, hiền như anh mà bắt nạt nổi em á? – Gia Hân bĩu môi.
- Hiền hả? Từ bé đến giờ chắc anh chỉ hiền trong mắt mỗi mình em thôi, không thấy ngày xưa bố mẹ bó tay vì những trò anh bày ra à, đi đâu cũng bị gọi là “nghịch như giặc”. Mà em thử sang Pháp hỏi xem, xem anh có phải sát thủ nữ sinh không?