Pair of Vintage Old School Fru
TopVip.Wap.Sh
•Bây Giờ Là: 08:10:24 • Ngày 23/04/ 2024

Mùa an lành đã về

Thể loại: Truyện Ngắn
Lượt xem: 188
Sau khi chụp hình với bạn bè xong, anh kéo tay tôi đến một góc kín đáo vắng người. Xung quanh im ắng đến nghẹt thở. Tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng lá rơi xào xạc, tiếng gió thổi rít qua tai. Không gian xung quanh im ắng lạ thường. Và hôm nay Văn Khánh cũng… lạ thường. Anh nhìn tôi chăm chú, nhìn như chưa bao giờ được nhìn vậy. Có thoáng do dự trong ánh mắt anh.
Tôi cảm thấy bất ổn trong lòng. Là chuyện gì cơ chứ, quan trọng lắm sao. Bầu không khí như đông cứng đến nghẹt thở. Bộ dạng của anh ấy khiến tôi sợ hãi. Dự cảm cho một điều gì không lành sắp xảy ra, tôi lo lắng nhưng vẫn không dám nghĩ, bởi tôi tin anh và tin vào cả tình yêu của anh. Bốn năm yêu nhau cũng không phải là thời gian quá ngắn, anh chưa bao giờ làm tôi phật ý dù chỉ một lần. Vậy mà giờ đây đứng trước anh, tôi lại run, bàn tay cầm bó hoa siết chặt lại.
Tôi nín thở lắng nghe từng câu từng chữ thốt ra từ bờ môi Văn Khánh:
“Có một tập đoàn thương mại bên New York mời anh sang đó làm việc. Lương cao, chỗ ăn chỗ ở không cần phải lo gì cả. Em cũng biết đối với anh, sự nghiệp là quan trọng nhất, anh muốn có công việc ổn định rồi mới lập gia đình. Anh sang đó cũng hơi lâu, có thể là năm năm, mười năm hoặc là anh sẽ ở lại bên đó làm việc luôn, em không cần phải chờ anh đâu. Cho nên…”
Tôi tiếp lời Văn Khánh:
“Cho nên chúng ta chia tay đi, anh muốn nói thế đúng không?”
Văn Khánh cúi đầu, di di mũi giày dưới nền gạch. Thái độ của anh thay cho câu trả lời.
Chia tay!
Ra đi!
Mỗi người một nơi!
Những cụm từ này khiến toàn thân tôi như đóng băng. Cảm xúc dường như mất hết. Chia tay anh là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới dù trong cả giấc mơ.
Bốn năm, chúng tôi nắm tay nhua suốt một quãng đường dài như thế. Đích đến đã ở ngay trước mặt với niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy mà anh lại buông tay tôi để rẽ sang con đường mới, và nơi đó sẽ chẳng có tôi.
Bốn năm, chúng tôi yêu nhau tự do, thoải mái. Anh có cuộc sống của riêng anh, tôi có cuộc sống của riêng tôi. Không ai xen vào đời tư của đối phương. Nhưng chúng tôi thuộc về nhau.
Cũng trong bốn năm ấy, tôi mãi yêu, mãi vun đắp hạnh phúc mà không hay biết rằng người tôi yêu lại là một người có nhiều tham vọng đến vậy. Một công việc tốt, một tương lai sáng lạn. Đó là điều mà anh mong muốn.
Anh sẵn sàng bỏ tình yêu bao năm qua để có được công danh mà không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi thế nào.
Tôi cười chua xót, ném bó hoa về phía Văn Khánh:
“Anh thật ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tại sao tôi lại yêu một kẻ ích kỷ như anh được nhỉ? Một kẻ chỉ biết xem trọng danh lợi, tôi không cần.”
Tôi vụt chạy. Nước mắt lăn dài trên má.
Tôi khóc vì Khánh, vì tình yêu bốn năm tôi vẫn luôn trân trọng, tôn thờ. Những giọt nước mắt ngày hôm ấy tôi chẳng bao giờ quên được, cũng như tôi chẳng bao giờ quên được Khánh.
Tôi lang thang khắp phố đến tối mịt mới trở về nhà trọ. Cô bạn thân cùng phòng Gia Tuệ đã chìm vào giấc ngủ. Cố gắng nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi mệt mỏi trượt dài ngồi bệt xuống đất, khóc trong đêm tối. Mảnh trăng ngoài ô cửa chiếu vào phòng làm sáng một góc.
Tôi nhớ lại quãng thời gian tôi và Văn Khánh trải qua. Thật ngọt ngào và hạnh phúc.
Tôi biết rằng ai cũng vậy, sau khi chia tay điều mà bạn hối tiếc nhất là những hồi ức êm đềm lúc xưa mà cả hai đã tạo ra trong quá khứ. Nghĩ về nó có đôi lúc bạn sẽ mỉm cười, có đôi lúc sẽ khiến bạnrơi lệ.
Nhớ lại quá khứ ngày nào, tôi thấy bật cười trước những phút hờn ghen của anh. Tôi phát cuồng trước những chàng trai EXO mà không ngó ngàng gì đến Khánh, và anh lại giận dỗi.
Bốn năm đong đầy yêu thương giờ chấm dứt chỉ trong tích tắc.
Con người trải qua những năm tháng hạnh phúc rất nhanh đến khi nhận ra thì mọi thứ đã ở phía sau. Có muốn quay lại, có muốn níu giữ cũng không còn kịp.
Ngày Văn Khánh bay, tôi đứng ở cửa sổ phòng trọ nhìn lên bầu trời. Tôi biết nơi đó có Khánh của tôi đang bay theo ước mơ mới. Bởi anh đi mang theo cả trái tim và tình yêu tôi dành cho anh suốt mấy năm qua.
Vậy là từ nay cuộc sống của tôi từ nay sẽ thiếu vắng một người!
Buổi sáng hôm đó, tôi khắc ghi vào tim một dấu ấn.
Tôi quay phòng thu dọn đồ đạc trở về nhà và nói với Gia Tuệ chỉ về thăm gia đình ít ngày rồi sẽ quay trở lại. Chị gái tôi vừa mới kết hôn, chồng chị ở rể nhà tôi. Tôi ngại khi gặp anh ấy nên quyết định sẽ sống ở ngoài luôn. Dù gì thì bốn năm học đại học tôi cũng đã từng bôn ba khắp nơi vừa học vừa làm. Tôi là mẫu người thích độc lập, không muốn dựa dẫm vào người khác kể cả Văn Khánh. Lúc yêu anh, tôi nói rằng “Anh cứ chiều em hoài em sẽ hư đấy, anh phải để em tự làm chứ để sau này nếu không có anh bên cạnh, em còn biết đường mà sống.” Hôm nay câu nói ấy trở thành sự thật. Tôi nghĩ mình thật may mắn vì ngày trước đã không phụ thuộc quá nhiều vào anh nên khi anh ra đi, tôi cũng không thấy quá bỡ ngỡ.
Bố mẹ tôi không phản đối chuyện tôi sống ở ngoài. Trong hai đứa con gái của bố mẹ thì tôi dạn dĩ hơn chị tôi nên họ không cần phải lo lắng điều gì cả.
Ăn xong, tôi cướp chị hai từ tay anh rể. Lâu lắm rồi tôi không được tâm sự với chị. Có biết bao điều muốn nói đến khi cần nói thì lại không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Tôi cứ nằm đó nhìn trân trân lên trần nhà, khẽ buông tiếng thở dài.
“Chuyện tình cảm của em dạo này thế nào rồi?” Chị tôi quay sang tôi hỏi một câu thật khó trả lời.
Thế nào ư? Tôi đang nhớ Văn Khánh, tôi vô cùng nhớ anh ấy. Tôi muốn nghe giọng nói của anh, muốn được anh quan tâm chăm sóc. Chẳng biết từ bao lâu chúng tôi lại trở nên ngượng ngùng xa cách như thế. Mỗi ngày trôi qua, ký ức lại dày vò tôi. Nỗi nhớ càng dày hơn. Thì ra đối với một người đã từng là cả thế giới của mình nay đột ngột bỏ mình mà đi lại khiến bản thân khổ sở, u sầu nhiều đến vậy. Tôi nhận ra điều này có quá muộn không? Những ngày tháng tiếp theo, tôi sẽ sống thế nào đây?
“Ổn chị à!”
Chị không nói gì, có lẽ chị đã ngủ say. Tôi kéo chăn lên tới tận cằm, hy vọng trong giấc mơ sẽ được nhìn thấy Văn Khánh.
Những ngày tiếp theo, tôi tự giam mình trong nhà chỉ ăn và ngủ. Không còn Văn Khánh, mọi thứ thật tẻ nhạt và vô vị.
Tiếng gõ cửa dồn dập, tôi bịt chặt hai tai. Có lẽ người ở ngoài đã mất hết kiên nhẫn nên đẩy cửa xộc vào. Không nói không rằng Gia Tuệ dựng đầu tôi dậy.
“Cậu hâm à?” Tôi càm ràm vì bị cô ấy phá hỏng giấc ngủ.
“Cậu định trở thành con sâu ngủ hả? Không đi tìm việc làm sao?”
“Mình không muốn.” Tôi vừa nằm xuống, Gia Tuệ lại kéo tay tôi.
“Cậu vì một người đàn ông mà tự hành hạ mình như vậy sao, đã hai ngày nay cậu không ăn gì mà chỉ uống sữa. Cậu không quan tâm đến sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ cho gia đình cậu nữa chứ. Hay là cậu chờ đến khi sạch túi tiền rồi thì a lô về nhà nhờ ba mẹ gửi tiền lên.”
Câu nói này động đến lòng tự tôn của tôi, tôi hét lên với Gia Tuệ:
“Nể tình cậu là bạn mình, mình không truy cứu nhưng từ giờ mình cấm cậu không được nói với mình cái kiểu đó, nghe chưa hả?”
“Cậu hét lên cái gì chứ, mình nói sai sao? Cậu vì anh ta biến mình thành ra thế này, có xứng đáng không?”
Gia Tuệ ném mạnh cái gối vào mặt tôi. Đầu óc tôi lập tức tỉnh hẳn ra. Tôi vì anh ấy làm biết bao nhiêu là chuyện còn anh ấy có vì tôikhông? Có nhớ tôi không? Biết đâu chừng lúc này anh ấy đang ngồi trên một chiếc ghế cao trong một tập đoàn rộng lớn, xung quanh không thiếu mỹ nữ. Tự nhiên tôi thấy mình thật tủi thân.
Tôi ngồi xếp bằng, giọng đã thôi gắt gỏng:
“Cậu vào đây không phải chỉ để nói với mình chuyện này, đúng không?”
“Đúng vậy, đi phỏng vấn với mình đi. Có cậu, mình bớt hồi hộp.” Ngữ khí Gia Tuệ trở lại ôn hòa. Nghe cô ấy nói mà tôi mủi lòng. Có thật là có tôi cùng đi, cô ấy sẽ bớt hồi hộp? Tôi không nghĩ thế, chẳng qua là vì Gia Tuệ muốn tôi bận rộn mà thôi. Tốt nghiệp cũng đã hơn một tháng nhưng vì chuyện chia tay Văn Khánh nên tôi chưa muốn tìm việc làm hay nói đúng hơn tôi chẳng có tâm trí đâu để mà làm việc.
Gia Tuệ lôi tôi ra khỏi chăn, đẩy mạnh vào phòng vệ sinh. Tôi ngán ngẩm nhìn mình trong gương, tóc tai rối xù, mắt thâm quầng. Thật nhếch nhác. Tôi tự cười chế giễu bản thân mình rồi tát nước lên mặt. Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ một – tôi - mạnh - mẽ lại có ngày vì Văn Khánh mà ra nông nỗi này. Tình yêu chẳng thể nào nói trước được điều gì, chỉ khi mất đi mới thấy thật quý giá.
Vì công ty ở gần nhà trọ nên chúng tôi kéo nhau đi bộ. Thời gian qua, tôi như đang ở trong tình trạng bị cấm cung vậy giờ được ra ngoài, sức sống trong tôi trở nên dồi dào hơn. Hóa ra thế giới bên ngoài vẫn đẹp dù cho ta có mất đi ai đó. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Cứ thế ngẩng cao đầu mà bước đi.
Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Họ nói khi nào có kết quả sẽ gọi điện thông báo. Hồi trước chị tôi đi phỏng vấn họ cũng nói câu này rồi sau đó bặt tăm luôn. Đó chỉ là lý do để họ từ chối khéo. Tôi nghĩ họ nói vậy thôi nên cũng không ôm hy vọng. Ngược lại, Gia Tuệ rất sốt ruột, ngày nào cũng cầm chặt điện thoại trong tay, ngay cả đi tắm cô ấy cũng mang theo.
Buổi sáng mùa đông, trời trở lạnh. Tôi cuộn tròn trong chăn nghe lại mấy bài hát cũ. Điện thoại rung liên hồi. Kể từ ngày Văn Khánh đi, tôi ném điện thoại vào một góc xó xỉnh, không quan tâm đến, không trông ngóng bất kỳ tin nhắn nào nữa. Điện thoại tắt rồi sau đó đổ chuông lần hai, tôi nghĩ rằng chắc là ai đó có chuyện gấp gáp gì nên mới liên tiếp hai cuộc như thế. Tôi với tay lấy và ấn nút nghe.
Nghe điện thoại xong tôi không biết nên vui hay buồn. Công ty mà cách đây một tuần tôi cùng Gia Tuệ phỏng vấn, họ thông báo rằng tôi đã trúng tuyển. Tôi gọi điện cho Gia Tuệ báo cho cô nàng tin mừng và rủ cô ấy đi mua vài bộ quần áo mới.
Cũng thật kỳ lạ, tôi và Gia Tuệ cùng đi phỏng vấn trong cùng một công ty mà tôi lại đậu còn cô ấy… rớt. Ban đầu khi tôi báo tin tôi trúng tuyển, tôi còn tưởng Gia Tuệ nổi giận, đố kị, ganh ghét với tôi nhưng những gì tôi dự đoán hoàn toàn ngược lại. Cô nàng hớn hở kéo tôi đi mua nhiều quần áo đẹp. Cứ như cô mới là người trúng tuyển là cô ấy vậy.
“Cậu không giận mình sao?” Tôi e dè hỏi.
Gia Tuệ trố mắt hỏi ngược lại tôi. “Sao mình phải giận cậu?”
“Vì… vì mình được chọn còn cậu…” Tôi bỏ ngang câu nói. Dù cho tôi không nói hết câu, Gia Tuệ cũng sẽ hiểu.
Cô ấy thở dài một tiếng, quàng vai tôi lấy lại vẻ lạc quan vốn có thường ngày. “Không có công ty này thì có công ty khác, mình không nghĩ là mình sẽ chết đói đâu.”
Sao cô ấy lại có thể sống vui vẻ, yêu đời như vậy được chứ dù phỏng vấn không thành công? Tôi nghĩ thầm, cuộc sống của tôi lúc nào cũng buồn bã, ủ dột. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện quên hết tất cả và làm lại từ đầu nhưng sao khó quá. Chẳng thể nào từ bỏ được những thói quen của ngày xưa.
***
Tôi đi làm, mọi thời gian của tôi bị ngốn hết vào mớ công việc bận bụi đó khiến tôi cũng nguôi bớt đi nỗi nhớ anh. Con đường sự nghiệp của tôi không có thử thách hay trở ngại nào. Tôi hài lòng về công việc hiện tại. Nhưng tôi vẫn cô đơn trong những mùa đông sau đó.
Tình yêu năm đó tan biến là do chúng ta khônghiểu rằng những lời hứa cố chấp khi ấy.
Chỉ là khởi đầu của sự chia tay.
Không thể trách ngày đó trời lạnh đến mức nước mắt rơi xuống cũng có thể hóa thành băng.
Gió xuân cũng không thể len lỏi vào những bức ảnh đã đông cứng.
Không thể trách mỗi người trong chúng ta, không thể yêu một lần thật hoàn chỉnh.
Đó chỉ là những hoài niệm dở dang mà năm tháng cố ý lưu lại cho chúng ta.
Bài hát khiến tôi rơi lệ giữa phố đông người. Gió thổi lạnh buốt cả tâm hồn. Giữa hai chúng tôi đã từng buồn vui cùng nhau. Tôi đã từng tin vào điều vĩnh hằng dù thời gian có thể sẽ làm xóa nhòa mọi thứ. Tôi cũng đã từng tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau. Thế nhưng niềm vui và nỗi buồn vẫn luôn song hành trong cuộc sống.
Công ty tôi tổ chức đi chơi ở Đà Lạt. Mùa đông mà lên xứ sở sương mù ấy du ngoạn thì thật là tuyệt vời. Anh chàng giám đốc tên Kiệt là chàng trai cực vui tính, hài hước. Anh lớn hơn tôi chỉ có hai tuổi mà làm giám đốc còn tôi thì là… nhân viên. Bản thân mình vẫn còn kém cỏi nhiều quá, cần phải nổ lực thêm. Tôi định từ chối để tăng ca nhưng Kiệt không đồng ý.
“Em là nhân vật chủ chốt, em mà không đi thì cả văn phòng sẽ buồn đấy.”
Tôi vẫn không hiểu, tại sao có tôi thì mọi người sẽ vui hơn? Lần trước Gia Tuệ cũng nói như vậy. Lẽ nào tôi quan trọng với họ lắm sao trong khi Văn Khánh lại không cần tôi. Có thể trong mắt ai đó, bạn không là gì cả nhưng với một số người bạn lại là cả thế giới của họ. Văn Khánh không cần tôi nhưng ba mẹ, bạn bè, đồng nghiệp… họ vẫn cần tôi đấy thôi. Việc gì tôi phải từ chối lời mời của giám đốc Kiệt nhỉ?
Đà Lạt đón tôi bằng cái rét lạnh căm. Tôi mặc ba bốn lớp áo, đi tất, đeo găng vậy mà giá lạnh vẫn cứ buốt đến tận da thịt. Sau khi ăn uống no nê, các anh chị đồng nghiệp rủ nhau đi hát karaoke.
Tôi không biết hát, Kiệt thì lại không thích những chỗ ồn ào, nên trên bàn ăn chỉ còn lại hai chúng tôi. Kiệt đề nghị dạo một vòng chợ Đà Lạt. Tản bộ và nói một vài chuyện về công ty, về kế hoạch và những bản thảo.
Đột nhiên, Kiệt kéo tay tôi, chỉ vào quán phở ven đường.
“Ăn không?”
“Lúc nãy anh ăn chưa no hả?”
Kiệt gãi đầu cười xòa. “Ừ, không no lắm.”
Bộ dạng của anh khiến tôi phì cười, tôi xoa xoa bụng mình, gật gù. “Em cũng vậy.”
Tôi nhớ lúc còn yêu Khánh, chúng tôi thường đi ăn, là những nhà hàng cao cấp và đắt đỏ. Nhà Khánh cũng không khá giả gì mấy nhưng anh lại rất coi trọng sĩ diện. Tôi chẳng mấy thích đến những nơi đó, nhưng vì đó là nơi Khánh thích nên tôi chẳng thể nào từ chối. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó ở bên Văn Khánh, tôi làm việc gì cũng miễn cưỡng.
Còn Kiệt, anh ta lôi tôi sà vào một quán ăn vỉa hè. Ăn phở xong, chúng tôi đi uống cà phê bệt. Vừa nhâm nhi vừa đếm xe trên phố. Bao nhiêu chiếc xe máy, bao nhiêu chiếc ô tô. Một trò chơi thật thú vị cũng không kém phần… lãng xẹt. Lâu rồi tôi không cười nhiều như vậy. Thế mới biết trái đất dù có mất đi một người, trái đất vẫn quay. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thì ra cuộc đời này vốn công bằng, nếu một người làm cho bạn khóc thì thượng đế sẽ mang đến một người khác làm cho bạn cười.
***
Một mùa đông nữa lại đến, tôi và Khánh xa nhau được tròn một năm. Kể từ ngày đó, chúng tôi chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa.
Sau buổi đi chơi ở Đà Lạt, tôi và Kiệt gặp nhau thường xuyên. Có đôi lần bàn tay chúng tôi tình cờ chạm nhau. Tay anh thật ấm. Lâu rồi tôi không còn cảm giác được đan vào tay ai đó. Cảm giác ấy khiến lòng tôi cứ bồi hồi như lần đầu tiên yêu vậy. Chúng tôi cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, cởi mở và thoải mái hơn trước.
Rồi Kiệt đề nghị cử tôi đi Mỹ hai tháng để học thêm chuyên ngành Marketing. Tôi chới với, chênh vênh. Đó là đất nước mà Văn Khánh đang làm việc. Liệu có khi nào gặp lại anh không? Gặp rồi thì sẽ như thế nào? Sẽ lướt qua nhau như người dưng hay quaytrở về bên nhau nếu anh vẫn một mình? Sẽ khóc hay cười đây? Dù là gì thì tôi cũng phải dũng cảm đối mặt với sự thật. Nếu tôi nói tôi không đi thì tôi đang trốn chạy. Đã đến lúc cần phải chấm dứt rõ ràng những cái kết lơ lửng.
Những ngày cuối cùng ở New York, người dân nơi đây tất bật chuẩn bị đón lễ Giáng Sinh đang về. Tôi hy vọng mình có thể về kịp trước ngày Giáng Sinh. Buổi chiều cuối khi việc học đã hoàn thành, tôi lang thang trên phố. Ghé vào một cửa hàng lưu niệm, chỉ là tôi muốn mua một món quà tặng cho Kiệt, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi sự nghiệp vững vàng như ngày hôm nay. Nhưng tôi lựa hoài mà chẳng tìm được thứ nào ưng ý, đành mua một đôi giày được sản xuất theo công nghệ hiện đại, hy vọng là anh ấy sẽ thích.
Từ shop giày dép bước ra, tôi tình cờ gặp Văn Khánh. Anh từ trên tàu điện ngầm bước xuống. Định tới hỏi thăm vài câu, bàn chân tôi khựng lại khi bên cạnh anh còn có một người nữa. Cô gái có mái tóc vàng hoe, sống mũi cao, ăn mặc khá sành điệu. Tôi không thể nào so bì được với cô gái kia.
Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
Vậy là tôi và Văn Khánh đã không còn yêu nhau nữa.
Trước khi đến đây, tôi nghĩ tôi sẽ chờ Văn Khánh, chờ cho anh có sự nghiệp ổn định rồi về Việt Nam cưới tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu, ý nghĩ ấy thật hoang đường.
Kiệt tới sân bay đón tôi. Anh đỡ va li giúp tôi, cùng tôi bước tới chiếc taxi đã đậu sẵn bên ngoài phi trường.
***
Giáng Sinh là mùa mà tất cả mọi người đều hạnh phúc. Và tôi cũng vậy. Mất đi tình yêu, cuộc đời chưa hẳn đã tàn lụi. Bên cạnh tình yêu còn có tình bạn, tình thân. Quá khứ, ta có quyền nghĩ về nó nhưng tuyệt đối không được để nó song hành cùng với hiện tại. Những điều tốt đẹp còn đang đợi tôi ở phía trước. Tôi chẳng có lý do gì để nỗi buồn cứ đeo bám mình hoài.
Có những mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng có những mối tình cần phải quên đi để mà bước tiếp.
“Giáng Sinh vui vẻ” – là tin nhắn của Kiệt.
Tôi đang hạnh phúc.
Điện thoại Smartphone android cần Tải và cài đặt giả lập Java J2Me để chơi game java:
Tải Về Máy📥

↑↑ Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Có 1 người đang xem bài viết này
link bài viết
báo lỗi Chia sẻ lên Facebook
123»
Từ khóa google: Mùa an lành đã về moi , Truyện Ngắn mien phi uy tin 2024, Truyện Ngắn hay mien phi gia re nhat , Mùa an lành đã về tot nhat uy tin 2024
Nhập từ cần tìm