Câu truyện về một người bà mẹ đi phá thai khi bà mẹ mang thai đc sáu tháng
bà mẹ đã không thương tiếc và đến bệnh viện để gặp bác sĩ phá bỏ cái thai trong bụng vừa tròn 6 tháng.
Tháng 1: Chào mẹ. Con chỉ dài chưa tới 2 cm. Nhưng con đã có đầy đủ các cơ quan. Con rất thíchgiọng nói của mẹ. Mỗi khi con nghe thấy tiếng mẹ là con lại vẫy tay, vẫy chân. Nhịp đập trái tim mẹ là bài hát ru yêu thích của con.
Tháng 2: Mẹ ơi ! hôm nay con đã học được cách mút ngón tay cái
của mình rồi đấy . Nếu mẹ có thểnhìn thấy con thì chắc chắn mẹ sẽ thấy một em bé thật sự, mặc dù con chưa đủ lớn để tồn tại được ở ngoài "ngôi nhà" của con. Ở đây, con cảm thấy ấm áp lắm mẹ à!
Tháng 3: Con là một bé gái. Con luôn muốn nghe tiếng cười của
mẹ, con muốn mẹ hạnh phúc. Con hy vọng điều này sẽ làm mẹ hạnh
phúc. Và…
con đã nghe mẹ khóc, con cảm nhận được mẹ đang rất buồn, con
cũng đang khóc cùng mẹ mặc dù mẹ không nghe thấy.
Tháng 4: Tóc con đã bắt đầu phát triển. Nó rất ngắn và mịn. Con
dành rất nhiều thời gian để vận động. Con có thể cử động đầu,
ngón tay đã nhọn và tay chân đã dài ra. Con đang trưởng thành khá tốt.
Tháng 5: Hôm nay, mẹ đã đi bác sĩ. Mẹ đã nói gì đó với bác sĩ. Mẹ
ơi! Con không thích giọng nói của ông ta. Con sợ Mẹ…Phá thai là gì
vậy ?
Tháng 6: Con lại nghe thấy giọng nói đó, con sợ quá mẹ ơi! Giọng
nói thật lạnh lùng và nhẫn tâm. Mẹ ơi! Có cái gì đó chạm vào"nhà"
của con. Bác sĩ gọi đó là cây kim. Đó là cái gì vậy mẹ !? đau quá mẹ
ơi… con không thể thở được…bảo ông ta dừng lại đi mẹ…con đau
quá…mẹ ơi !!! giúp con…
Tháng 7: Mẹ ơi! Con ổn… Con đang nằm trong vòng tay của
Đức Phật. Ông ấy có nói với con về phá thai. Tại sao vậy mẹ? tại sao
lại không cần con??? Mẹ ơi! Phá thai chỉ là…làm một trái tim ngừng đập. Hai mắt sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Hai bàn tay sẽ không được chạm vào cha mẹ. Hai chân sẽ không bao giờ được chạy
như bao đứa trẻ khác.Đôi môi không bao giờ được nở nụ cười hoặc cất tiếng gọi Mẹ ơi, Bố ơi….. Nhưng tâm hồn bé nhỏ ấy vẫn tồn tại đâu đây
trong thế giới này.
P/s : cha me đã không bỏ rơi chúng ta vậy tại sao chúng ta phải bỏ con của chúng ta. mong các bạn hãy suy ngẫm lại đi nhé
bà mẹ đã không thương tiếc và đến bệnh viện để gặp bác sĩ phá bỏ cái thai trong bụng vừa tròn 6 tháng.
Tháng 1: Chào mẹ. Con chỉ dài chưa tới 2 cm. Nhưng con đã có đầy đủ các cơ quan. Con rất thíchgiọng nói của mẹ. Mỗi khi con nghe thấy tiếng mẹ là con lại vẫy tay, vẫy chân. Nhịp đập trái tim mẹ là bài hát ru yêu thích của con.
Tháng 2: Mẹ ơi ! hôm nay con đã học được cách mút ngón tay cái
của mình rồi đấy . Nếu mẹ có thểnhìn thấy con thì chắc chắn mẹ sẽ thấy một em bé thật sự, mặc dù con chưa đủ lớn để tồn tại được ở ngoài "ngôi nhà" của con. Ở đây, con cảm thấy ấm áp lắm mẹ à!
Tháng 3: Con là một bé gái. Con luôn muốn nghe tiếng cười của
mẹ, con muốn mẹ hạnh phúc. Con hy vọng điều này sẽ làm mẹ hạnh
phúc. Và…
con đã nghe mẹ khóc, con cảm nhận được mẹ đang rất buồn, con
cũng đang khóc cùng mẹ mặc dù mẹ không nghe thấy.
Tháng 4: Tóc con đã bắt đầu phát triển. Nó rất ngắn và mịn. Con
dành rất nhiều thời gian để vận động. Con có thể cử động đầu,
ngón tay đã nhọn và tay chân đã dài ra. Con đang trưởng thành khá tốt.
Tháng 5: Hôm nay, mẹ đã đi bác sĩ. Mẹ đã nói gì đó với bác sĩ. Mẹ
ơi! Con không thích giọng nói của ông ta. Con sợ Mẹ…Phá thai là gì
vậy ?
Tháng 6: Con lại nghe thấy giọng nói đó, con sợ quá mẹ ơi! Giọng
nói thật lạnh lùng và nhẫn tâm. Mẹ ơi! Có cái gì đó chạm vào"nhà"
của con. Bác sĩ gọi đó là cây kim. Đó là cái gì vậy mẹ !? đau quá mẹ
ơi… con không thể thở được…bảo ông ta dừng lại đi mẹ…con đau
quá…mẹ ơi !!! giúp con…
Tháng 7: Mẹ ơi! Con ổn… Con đang nằm trong vòng tay của
Đức Phật. Ông ấy có nói với con về phá thai. Tại sao vậy mẹ? tại sao
lại không cần con??? Mẹ ơi! Phá thai chỉ là…làm một trái tim ngừng đập. Hai mắt sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Hai bàn tay sẽ không được chạm vào cha mẹ. Hai chân sẽ không bao giờ được chạy
như bao đứa trẻ khác.Đôi môi không bao giờ được nở nụ cười hoặc cất tiếng gọi Mẹ ơi, Bố ơi….. Nhưng tâm hồn bé nhỏ ấy vẫn tồn tại đâu đây
trong thế giới này.
P/s : cha me đã không bỏ rơi chúng ta vậy tại sao chúng ta phải bỏ con của chúng ta. mong các bạn hãy suy ngẫm lại đi nhé